Mình có một người bạn tên K.
Lúc K sang Canada du học ba mẹ lo lắng lắm, nên nhất mực muốn K ở chung với người thân. Muốn ba mẹ an lòng, K gật đầu cái rụp rồi lên đường.
Cậu của K là người đã có tuổi và là thuyền nhân đến Canada. Ở đây từ thời trai trẻ cũng hơn 30 năm.
K ít khi kể về cậu nên mình cũng không có nhiều thông tin. Tuy nhiên, những lần có chuyện buồn bực, K hay gọi mình làm vài chai cho khuây khỏa.
Theo lời K kể là dù đã ở mấy chục năm nơi xứ người, nhưng công việc của cậu cũng rất chật vật. Nay làm công việc này, mai làm công việc khác. Ai sai đâu làm đó.
Một điểm đặc biệt là cậu K dù ở gần nửa đời người nhưng vẫn không nói tiếng anh cho các vấn đề cá nhân như khám bệnh hay một dịch vụ công ích nào, nên K qua cậu mừng lắm vì có người thông dịch những hôm trái gió trở trời hay cần làm lại giấy tờ gì đó
Tuy vậy, cậu K là một người rất thông thái và am hiểu về Canada. Điều chứng tỏ rõ nhất là cậu thường nói
“Mày biết chó gì mà nói, tao sống ở đây cả đời rồi.”
Ở chung với K, ngoài cậu còn có gia đình cột chèo. Theo lời K kể thì nơi ở sập xệ lắm, người lớn, người trẻ và con nít chen chúc nhau trong một diện tích nhỏ hẹp. Từ sáng tinh mơ đến tối mịt không lúc nào yên tĩnh.
Bạn đã bao lần nói với gia đình để được chuyển ra, nhưng gia đình vẫn nghĩ xứ người, có người thân vẫn tốt hơn. Nên dù trăm phương ngàn cách, K vẫn phải cắn răng ở cho tới khi ra trường.
K cũng thương cậu, bạn luôn thể hiện điều đó mỗi khi nói về ông với ánh mắt buồn, vì dù gì thì một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã mà. Nhưng K không chịu nổi cái tính khí và sự nông cạn ấy.
Mấy lần nhận lương làm thêm, K rủ cậu đi ăn những tiệm lạ mà ông chưa từng dám bước chân vào dù đã dành cả đời tại đây, đơn giản vì không biết tiếng anh và cũng không biết phải gọi món gì.
Nhớ lần K order cho cậu một đĩa Spa
ghetti đúng điệu của Ý hay một miếng bò Wellington được nấu nướng kĩ càng để cậu đổi vị. Nhìn người đàn ông lam lũ cả đời người nơi xứ người chưa quen với cách dùng khăn ăn hay cầm dao nĩa không dấu được sự lúng túng. Bắt gặp ánh mắt thương cảm của K, cậu hay chữa thẹn
“Con này chả biết ăn uống gì, Phở với cơm tấm ngon gần chết không ăn, ăn toàn thứ dở”
Đến khi K nhờ waiter cắt thành những miếng nhỏ thì ông lại quên mất nó dở như thế nào vì còn đang cố vét những mẫu vỏ bánh hay cọng mì còn lại.
K là mẫu nữ nhi tự cường, bạn giỏi, chăm làm và chịu khó. Bạn được giáo viên và cả supervisor ở chỗ thực tập quý mến vì thái độ làm việc và sự chăm chỉ của bạn.
Những lần cậu làm về, thấy K còn học bài khuya lơ khuya lắc, ông thường không quên bỏ nhỏ một câu xát muối vào tim nó trước khi quăng xuống nệm ngủ bất tỉnh.
“học làm chó gì, kết hôn giả lấy pr cho khỏe, học cũng không kiếm việc làm được đâu”
Giáng sinh, được nghỉ winter break, K xin phép cậu để đi Montreal cùng với bạn, coi như là để ăn mừng kết quả final exams mỹ mãn. Cậu không thèm dòm
“ Đồ điên, Toronto là đẹp nhất rồi, mấy chỗ khác xấu cm”.
À, cậu không biết lái xe và chưa từng có cái xe nào nên trước giờ chỉ đi bus hoặc subway từ chỗ làm về nhà rồi cuối tuần nhậu với mấy bạn cùng xưởng. Đã ra được khỏi GTA đâu, dù ở cả đời.
Ngày K thông báo với cậu nó đủ điều kiện và apply Pr. Cậu nó khinh ra mặt
“mày đừng có xạo, tao ở đây cả đời rồi, làm gì có chuyện học xong được ở lại.”
K thương cậu, nhưng cũng thương mình, nên nói với ba mẹ vì chỗ làm xa để dọn ra ngoài.
Ngày đi, cậu không thèm ngó mặt nó, vì nghĩ nó vô ơn, đủ lông đủ cánh rồi giờ tung bay.
Dù K cảm thấy háo thức, vui mừng khôn xiết vì bản thân được giải phóng khỏi cái lồng vô hình là những lời nói khó nghe, những tư tưởng tiêu cực của cậu, nhưng sâu trong lòng, nó lại tự hỏi
“liệu cậu nó sẽ sống vậy nốt phần đời còn lại hay sao?”
Mình biết, đọc tới đây, bạn bè của mình ở Canada cũng sẽ nhớ đến một người cậu, cô, chú nào đó tương tự.
Ở Canada có một câu rất hay
“You don’t know what you don’t know”
Bạn không biết điều bạn không biết, thế thôi !!!
Có những người sống cả đời tại một nơi, nhưng thực ra chỉ là ở trọ, họ chỉ biết loanh quanh đường từ nhà đến chợ, từ chỗ làm đến quán café. Họ cũng chỉ biết chuyện của bản thân và của hàng xóm. Như vậy họ biết hay là không biết?
Cái “BIẾT” của chúng ta nó hữu hạn lắm và không phải tính số năm tháng bạn ở một nơi hay làm một công việc, Nhưng là khoảng thời gian bạn đầu tư để nghiên cứu và tìm hiểu về nó.
Nhiều người hay có quan niệm “sống lâu lên lão làng” ai nói gì cũng đều quẳng lại câu
“Mày biết chó gì, tao làm việc đó mấy chục năm rồi…” để bully những người có tư tưởng mới, đi ngược lại với mình.
Nếu nghĩ như vậy, chắc các nhà sử học phải là những người cao tuổi nhất hành tinh rồi nhỉ.
Thật ra, không phải bạn có mấy mươi năm kinh nghiệm
Mà bạn chỉ làm có một việc lặp đi lặp lại trong suốt mấy mươi năm mà thôi.