Đọc bài của 1 bạn trên group mà thấy xót. Các bạn ước mơ, có hoài bão, có quyết tâm, có sức trẻ, cơ mà giấc mơ du học hay làm việc ở đất nước phát triển thì lại cảm giác xa vời quá.
Thực ra mình cũng xuất thân gia đình khó khăn (thời đại học còn nhận học bổng dành cho sinh viên khó khăn là các bạn hiểu ùi nha. Đậu đại học ở tp lớn là một nỗ lực lớn nhất lắm rồi á 😂 Học phí đại học đặt lên đôi vai ba mẹ, kể cả nhờ đến ngân hàng chính sách cho vay học phí, nhớ hồi mình đi học cũng lâu rồi là 1.8 triệu/năm.
Xong ra trường, 1 tháng sau là kiếm được job kế toán đầu tiên, mình dành dụm ko dám tiêu xài gì, trong hơn 3 năm, gần 4 năm, chỉ lo bản thân (single) và gia đình. Nhờ ơn trên, cũng cảm ơn gần 4 năm làm việc vất vả đó, cả vượt qua vài cám dỗ, thậm chí còn hạn chế đi cà phê cà pháo quần áo đồ 😂, bạn bè shopping, du lịch, hú nhậu nhẹt này nọ lọ chai mình vẫn đang cày với con số.
Lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ thôi thúc mình là tiến lên, hình như sẽ có cái gì đó cần đến tiền lắm mà mình chưa hình dung được là sẽ làm gì. Lúc đó còn chưa dám mơ đi học nước ngoài vì nghĩ cái đó chỉ dành cho nhà giàu thôi á. Rồi xui sao thấy anh người iu cũ đi nước ngoài được 😆😆.
Rồi đùng cái trời thương biết đến các chương trình du học cho “nhà nghèo” (Canada) sau đó. Mình lôi hết tiền tiết kiệm cộng thêm đi vay, cũng đủ để yên tâm lỡ có chiện gì còn có xiền mua vé máy bay về lại VN còn có rau sau vườn mà ăn nữa cơ 😂😂
Vậy mà hơn 3 năm sau cái ngày bước ra thế giới. Mình đã có bằng cấp sang xịn tại Canada, có thường trú nhân tại Canada, chờ 1.5 năm cho đủ ngày là đi thi quốc tịch. Có công việc sang xịn mịn ở cty tây 100%, được làm senior level, được làm việc cùng những người đồng nghiệp quốc tế, đáng iu, có xe hơi (cũ thôi- được cái bền và lùn như chiều cao của mình vại 😝).
Chỉ mong ước tiếp tục nhiều cơ hội gặp gỡ các bạn, các anh chị em siêu giỏi, được học cách tạo ra nguồn thu nhập thụ động kiểu chứng khoán chẳng hạn, và nhiều thứ mình đang rất thích được trải nghiệm nữa 😝 Tính ra thì khộ có 4 năm cày cấy ở Xì Gòn thôi à.
Mình nhận ra rằng, bạn ko nghèo về ý chí, bạn là người tốt (nghe ghê ghê, cơ mà lắm, chỉ cần tốt kiểu: không giúp được ai thì né ra cho người ta lo việc họ 😆😆), thì cứ plan đi là sẽ được thôi nà. Cứ bước chân đi là sẽ có đường, ko có đường thì “đạp cỏ” là ra đường mòn đúng hok? Chỉ là đường mòn thì đi vòng và đi chậm hơn chút thôi vì cần “cắt cỏ” mà ha
Túm lại đường nào rồi cũng sẽ đến được La Mã là vậy ớ. Ai cảm thấy cần thêm niềm tin thì có thể follow fb mình, đảm bảo ít nhất giúp bạn có thêm niềm tin vào tương lai nhé.
❤ Mình được gặp nhiều người tốt, người giỏi, được học hỏi và thấy may mắn đến với mình cũng vì điều đó. Vậy nên mình tập chia sẻ, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn 1 chút tự tin và hy vọng trên con đường đạt đến ước mơ của mình.